Người phụ nữ nặng lòng với cái chết trắng

Người phụ nữ nặng lòng với cái chết trắng

Hà Dương – Chuyện của thời đại

Như bà tiên bước ra từ trang cổ tích, suốt hơn hai mươi năm, cồ Hà Mỹ Hòa – Giám đốc Trung tâm cai nghiện Ma túy Lê Hà Nguyễn, ân cần và lặng lẽ bước đi trong một cuộc hành trình vô vàn thử thách, cam go. Có lẽ, cô là người phụ nữ hiếm hoi trên đất nước Việt Nam nặng lòng với những cái chết trắng. Để rồi duyên nghiệp đẩy đưa, cô trở thành người mẹ, người chị, người thầy của những phận đời lầm lỡ, bị ma lực của ma túy xô ngã giữa dòng đời.

Một thời sôi nổi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo trên quê hương Hà Tĩnh nắng gió nhưng tuổi thơ của cô bé Hòa ngày ấy khá êm đềm. Là con út nên cô luôn được mọi người trong nhà chăm chút, yêu thương; được ba mẹ đầu tư cho ăn học đến nơi đến chốn. Đáp lại sự hy sinh trời biển của mẹ cha, cô cũng cố gắng và học tập rất giỏi. Tốt nghiệp cấp 3 (năm 1976) cũng là thời gian đất nước vừa giải phóng với bộn bề khó khăn, cô tình nguyện tham gia vào quân đội, sau đó may mắn được chuyển thẳng vào Tây Nguyên, công tác tại đơn vị trực thuộc của bộ kết hợp với thông tư 35 của tỉnh Đắc Lắc.

Thời trẻ, cô đã sống hết mình với lý tưởng cách mạng, với ý nghĩ đem chút sức tài mọn ra phục vụ non sông. Ở cái tuổi 21, cái tuổi tự do bay nhảy, tự do bộc lộ cá tính thì cô đã phải sống theo nếp sống kỷ cương của quân đội và hăng say cống hiến hết sức mình. Những ngày tháng ban ngày đi dạy các em nhỏ trong buôn, ban đêm theo đồng đội đi đánh án… thực sự để lại trong cô nhiều hồi ức. Có một kỷ niệm mà cô rất nhớ, đó là cái lần đi đánh bọn Phun – rô té bị thương. Cô hồ hởi kể lại: “Lần đó, đi đánh án có tổ cô và nhiều tổ khác nữa. Cô nài nĩ mãi, đội trưởng vẫn không cho đi, bảo còn quá trẻ, Nhưng là một thanh niên sống cho cách mạng, mình đâu chịu ngồi yên. Vậy là cô phải trốn đội trưởng liều mình đi theo tổ mà con hăng hái dẫn đầu.

Trời đêm trong rừng Tây Nguyên tối mịt mù, không nhìn rõ được thứ gì. Cô đi trước, đến điểm phục kích của bọn Phun – rô, tụi nó phát hiện ra cô vậy là cô không thể bắn, sợ đồng đội mình bị lộ. Vậy là đành bỏ chạy, chạy được nửa cây số thì cô bị vấp cây té ngã và gãy luôn cái chân. Lúc này, một tên địch đã đứng sát bên cô, giương cao nòng súng. Giữa cuộc chiến sinh tử, một mất một còn, cô liều mình bắn nó. Nó trúng đạn ngã xuống, cô cố gắng bò đến để lấy cây súng. Lúc bấy giờ, đồng đội nghe tiếng súng liền chạy đến đưa cô về lán trại băng bó vết thương. Sau lần đó, cô phải nằm trại dưỡng thương suốt 3 tháng. Không được đi đánh bọn Phun – rô rất chán nhưng may là đơn vị cô có kết hợp với một trường tiểu học ở xã Bình Thuận nên cô đi dạy học cũng đỡ buồn…”

Sức khỏe phục hồi, cô vẫn hăng say với công việc dạy học, đánh án, đến năm 1983 thì nghỉ hưu và dấn thân vào lĩnh vực cai nghiện cho đến tận bây giờ.

Duyên nghiệp với nghề “cai”

Những năm đầu cảu thập niên 90, khi còn là đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, y sĩ y khoa công tác tại Đồng Nai, cô Hà Mỹ Hòa đã chứng kiến cảnh đau lòng của biết bao con người đang chết dần chết mòn vì ma túy và HIV.Thực tế đáng buồn của một lớp người được xem là tương lai của đất nước gieo vào lòng cô – một người sống nhiệt huyết và có lý tưởng ngồn ngộn với những trở trăn.

>>  Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng chương trình can thiệp cho người sử dụng ma túy

Làm thế nào để giúp các em hoàn lương, quay về con đường sáng? Là câu hỏi nhức nhối trong đầu cô suốt nhiều năm. Và rồi cứ như một thứ nợ đời “quyết trả cho xong”, cô lựa chọn từ bỏ con đường tương lai sáng lạng hiện tại để dấn thân vào một lĩnh vực mà chỉ nghe nói thôi nhiều người đã muốn tránh cho xa. Mặc bạn bè, đồng nghiệp tiếc nuối, mặc gia đình ra sức can ngăn, cô vẫn quyết định khăn gói lên thành phố để xin vào làm ở một cơ sở cai nghiện.

Bắt đầu hành trình mới với hành trang vỏn vẹn chỉ có tình yêu thương và cái khát khao tìm lại niềm vui sống cho người nghiện. Lý tưởng là vậy nhưng thực tế công việc lại vô vàn khó khăn đối với một phụ nữ như cô. Những ngày đầu tiên tiếp xúc với những bệnh nhân trong giai đoạn cắt cơn quằn quại, đau đớn… cô thấy sợ. Nhưng càng gắn bó, cô nhận ra đằng sau những hình xăm bặm trợn, những lời nói ngang tàng và vẻ mặt lạnh lẽo, bất cần đời của con nghiện là một tâm hồn yếu đuối và dạt dào tình cảm. Phần lớn đáng thương hơn đánh trách bởi họ cũng chỉ là nạn nhân của cơn lốc “thị trường”. Nghe nhiều tâm sự của các học viên, cô càng thấm thía sự tàn khốc của ma túy, không chỉ bào mòn tinh thần, thể lực của con người mà hơn thế, nó còn làm băng hoại những giá trị đạo đức và lối sống của cả một thế hệ thanh thiếu niên nước nhà.

Hiểu rõ sự kinh khủng của thứ bột trắng chết người; cảm nhận nỗi đau, bi quan và tuyệt vọng của những nạn nhân ma túy và người thân của họ phải gánh chịu từng ngày, cô càng quyết tâm bài trừ. Sau những năm tháng, học tập và đúc kết kinh nghiệm tại các cơ sở cai nghiện như : Làng Bình Minh , Đức Thanh Tâm …, cô bắt tay vào việc thành lập trường cai nghiện với một vài cộng sự. Mang sổ đỏ vườn nhà đi thế chấp ngân hàng để góp vốn xây dựng 1 cơ sở cai nghiện tại bán đảo Thanh Đa, hy vọng lớn nhất của cô lúc này là đưa được nhiều em thoát khỏi sự lệ thuộc vào ma túy, mà khi còn là một nhân viên làm thuê, cô chưa thể giúp nhiều.

Trải qua không ít những thử thách, gian nan, cuối cùng nhờ phác đồ điều trị hiệu quả và phục vụ tốt nên trung tâm ngày càng thu hút đông đảo học viên. Những tưởng khi đã có chút tiếng tăm, người nghiện đến cai nhiều thì mong ước của cô sẽ trở thành hiện thực. Nhưng thật nghiệt ngã, chính lúc này cô như bị dội thẳng vào mặt một gáo nước lạnh tái tê. Cổ đông đồng sáng lập bị cuốn theo mục đích kinh tế mà quên đi ý nghĩa “giành giật từng sự sống” van đầu. Là cổ đông có cổ phần ít hơn, cô không thể quyết định, càng không thể thay đổi tư tưởng của người đứng đầu. Bản thân cô lại không chấp nhận việc làm giàu trên thân xác người nghiện nên chỉ có con đường duy nhất: ngậm ngùi ra đi.

Trở lại Đồng Nai với một nỗi buồn man mác vì lý tưởng và ước vọng ngỡ đã thực hiện được bỗng chốc tan thành khói mây. Song dường như, cái nghiệp duyên chưa dứt nên vừa lơi tay, cố đã bị cột chặt vào. Trong một lần họp nghe vị chủ tịch văn xã Tỉnh báo cáo về tình hình ma túy của tỉnh nhà, cô chợt buột miệng: “Tỉnh mình công tác cai nghiện kém thế sao anh?”. Và cái ý tưởng thành lập khu cai nghiện lại trở về, sục sôi trong cô. Được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo Tỉnh, một lần nữa, cô lại mang sổ đất đi cầm. Những ngày đầu Trung tâm Cai nghiện Ma túy Tư nhân Lê Hà Nguyễn mới thành lập từng món nữ trang trên người cô cũng lần lượt ra đi. Bao thứ lo toan, bao phí phát sinh cứ đè nặng trên đôi vai người phụ nữ nhỏ bé. Song, trời chẳng phụ người có lòng, sau 6 tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã đi vào quỹ đạo. Lượng học viên tìm đến cai cũng khá ổn định với tầm 40 – 50 em/tháng. Không xem cơ sở là nơi để kinh doanh nên với cô, thu đủ bù chi vậy là đã có lãi, cái lãi mà thế gian không thể đo đếm bằng tiền.

>>  Bổ sung chế độ chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

Nói về cai duyên nợ của đời mình, cô thừa nhận: ”Làm công việc này thì có phần bất tiện với phụ nữ, nhưng càng gắn bó, cô càng thấy mình như có duyên nghiệp với nó vậy. Trong sâu thẳm những con người lầm lỗi này là mỗi số phận và cuộc đời riêng. Mỗi người mỗi cảnh, nhưng đa phần là đáng thương hơn đáng trách. Bản thân cô luôn xem họ như chính con cháu của mình mà chăm sóc, yêu thương.”

Lẽ ra, cô hoàn toàn có thể sống một cuộc đời hưu trí an nhàn, thảnh thơi nhưng nhiệt huyết giúp đời vẫn không ngừng trào tuôn trong huyết quản. Để rồi nhièu người vẫn thấy cô không ngừng cố gắng bằng nhiều cách để giúp đỡ ngày càng nhiều bệnh nhân thoát khỏi sử giằng xe của bản thân giữa một bên là sự lệ thuộc của ma túy, một bên là sự vẫy gọi của lương tri để trở về với cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Mô hình mang tên “tình yêu thương”

Con người ta sống trên đời luôn cần có sự yêu thương, với những người từng một thời bị ma túy xô ngã lại càng cần hơn thế. Kinh qua nhiều trung tâm, tiếp xúc với nhiều con nghiện, nghe những tâm tư, nguyện vọng trong sâu thẳm đáy lòng họ, cô nhận ra phương thuốc diệu kỳ nhất để vực dậy con nghiện chính là sự chân thành và tình yêu thương. Nên bao giờ cũng vậy, cô dùng chính những tình cảm sâu nặng nơi con tim mà đối đãi với học viên. Mang tiếng là trung tâm cai nghiện nhưng Lê Hà Nguyễn chẳng kín cổng cao tường, cửa nẻo cũng chẳng cần khóa… cứ hệt như một khu vui chơi giải trí, một mái nhà ấm cúng, thân thương. Ở đó có má Hòa – nhiều học viên vẫn gọi cô như thế – chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ đến các hoạt động giải trí, thể dục thể thao lành mạnh.

Tọa lạc tại thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai, Trung tâm Cai nghiện Ma túy Lê Hà Nguyễn xây dựng theo một mô hình khép kín, sạch sẽ, thoáng mát, an toàn với cơ sở vật chất kiện toàn. Ngoài khu vực dành riêng cho giai đoạn cắt cơn, cơ sở còn có hẳn một khoảng sân rộng rãi để học viên vui chơi, sinh hoạt tập thể; có hồ bơi, phòng karaoke, khu thể dục thể hình… giúp các em mau chóng phục hồi sức khỏe, thể chất và tinh thần.

Với tôn chỉ “Tất cả vì người bệnh”, “Tất cả vì sự đoạn tuyệt ma túy của người bệnh”, cô còn dày công thiết lập một mô hình cắt cơn, sau đó là giải độc và phục hồi sức khỏe cho người nghiện, lồng ghép thêm phần phục hồi hành vi nhân cách như dạy các em lối sống hằng ngày từ việc ăn ở, vệ sinh cá nhân luôn sạch sẽ ngăn nắp; các em cũng sẽ tự nấu ăn cho bản thân mình, hướng dẫn các em thêu tranh, những bức tranh đó các em có thể tặng cho gia đình, bạn bè… Mặt khác, Trung tâm cũng tư vấn đầy đủ cách uống thuốc chống tái nghiện khi hòa nhập cộng đồng. Hiện tại, Trung tâm đang định hướng xây dựng mô hình dạy nghề cho các học viên để sau khi hòa nhập cộng đồng, các bạn có thể có việc làm với nghề đã được học, giúp đoạn tuyệt hẳn với ma túy.

Hiện tại, cô cũng đang tạo công ăn việc làm, nguồn thu nhập nho nhỏ cho học viên bằng cách dành ra một khoảng đất rộng phía sau trung tâm để các học viên tự tay trồng rau xanh, nuôi và chăm sóc đàn heo, gà vịt… Những thành quả của quá trình lao động phục hồi này còn được cô mua lại bằng với giá trị trường, nhằm khích lệ tinh thần các học viên, giúp các em thấy rõ được giá trị của lao động, giá trị của bản thân. Các em hoàn toàn có thể đứng lên từ vũng bùn ma túy, sống và làm người có ích cho xã hội, Giám đốc Hà Mỹ Hòa khẳng định: “Nếu như ta đối xử với các em bằng tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim thì các em sẽ mở lòng mình và khi đó giúp các em đoạn tuyệt với ma túy sẽ dễ dàng hơn. Con đường tìm đến ma túy không em nào giống em nào, tính cách mỗi em cũng vậy. Vì vậy để hiểu và giúp được từng em đòi hỏi những kỹ năng và phương pháp khác nhau mới thành công được.”

>>  LHQ: Cảnh báo nguồn cung ma tuý ngày càng tăng tại Đông Nam Á

Gắn bó với công tác cai nghiện bằng một chữ tâm, cô đã trờ thành người mẹ, người chị, người thầy của những phận đời lầm lỡ. Ông Enrico Caja, Giám đốc dự án của chương trình phòng chống ma túy Liên Hiệp Quốc (UNODC) tại Philippines từng nhận định: “Mô hình cai nghiện bài bản và có hệ thống như Lê Hà Nguyễn đã tạo ra bước đột phá mới trong công tác cai nghiện. Mô hình dùng tình thương yêu quan tâm như những người thân trong gia đình với nhau là nhân tố chính giúp người nghiện tìm lại chính mình, vì sự thành công này chũng tôi đã mời bà Hà Mỹ Hòa qua đất nước chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện”. Trước đó, trong quá trình thẩm tra để cấp phép, khi tham quan cơ sở vật chất trung tâm Bà Lê Thị Hà – Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn Xã hội Bộ Lao động Thương Binh xã hội đã thối lên: ”Nếu không có cái tâm trong công tác cai nghiện phục hồi thì không thể nào làm được một mô hình khép kín và đạt chuẩn như thế này”.

Hơn 20 với bao gập ghềnh, gian khó nhưng cô vẫn kiên định với mục tiêu: “Đưa người nghiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng chính bởi những hy sinh thầm lặng đó mà cô xứng đáng là nhân vật tiêu biểu được nhận bằng khen của chương trình phòng chống ma túy do Liên Hiệp quốc trao tặng, bằng khen cấp Trung ương, các Bộ Ban Ngành. Và trên hết là tình cảm trân quý của học viên, những người nhờ sự hướng dẫn, dìu dắt của cô đã hoàn lương, trờ thành người có ích cho xã hội. Có người giờ đã là thạc sĩ, kỹ sư, giám đốc… nhưng mỗi khi có dịp học vẫn quay về tìm “má Hòa” với tất cả tấm lòng tri ân. Đó là nguồn động lực vô cùng khỏe mạnh và văn mình.

Xin được gửi đến cô một lời cám ơn, một lời chúc bình an và sức khỏe! Mong xã hội luôn dang rộng vòng tay chào đón những đứa con lầm lỗi trở về để những người “má” như cô được thảnh thơi, an lòng sau những tháng năm lặng thầm cống hiến.