Hiệu quả từ một mô hình cai nghiện bằng tình yêu thương

Thứ sáu - 04/12/2015 02:47
Gặp chị tại Hội Nghị điển hình về phòng chống ma tuý và HIV/AIDS tại Hà Nội trong tháng 6 vừa qua, thật khó có thể hình dung được một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết với công tác cai nghiện mạnh mẽ đến như vậy.

Càng trò chuyện với chị - Giám đốc một trung tâm cai nghiện, tôi càng thấy nét đăm chiêu trên khuôn mặt, sự trăn trở trong suy nghĩ dù chị là một chuyên gia cai nghiện ma tuý đã hơn 20 năm nay. Điều đặc biệt, cơ sở của chị mới thành lập một thời gian không lâu nhưng “tiếng lành đồn xa” và đã có những học viên từ các tỉnh xa xôi của tận cùng Tổ quốc và các Việt kiều ở nước ngoài tìm đến.

Bước ngoặc thay đổi cuộc đời

Từng là đại biểu Hội đồng nhân dân một huyện của tỉnh Đồng Nai, những năm đầu của thập niên đầu 90 chị tiếp xúc không biết bao nhiêu con nghiện đang từng ngày chết dần, chết mòn vì ma tuý và HIV/AIDS. Chứng kiến con trai của người bạn thân mình dính vào ma tuý và đi cai nhiều lần về nhưng thất bại và đã tử vong vì sốc thuốc, tận mắt nhìn thấy cảnh “nả tiền” cha mẹ của một con nghiện, chị rùng mình sợ hãi. Ma tuý đã biến con người trở thành một con thú đúng nghĩa và chị tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ đành chấp nhận chịu thua ma tuý, đứng nhìn ma tuý cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của bao người, trong đó có những người là quen thân của mình…..?
Bà Hà Mỹ Hòa - Giám đốc cơ sở
Bà Hà Mỹ Hòa - Giám đốc cơ sở

Quyết định bỏ ngang con đường tương lai đang đầy tươi sáng trước mắt, chị nghỉ việc trong sự tiếc nuối của đồng nghiệp và sự ngăn cản nhưng bất thành của  người thân. Chị khăn gói lên thành phố xin vào làm ở một cơ sở cai nghiện tư nhân để học lấy kinh nghiệm và để có dịp tiếp xúc với các học viên, để hiểu rõ và có cái nhìn chính xác hơn về những bệnh nhân đặc biệt này.
 
Chị bắt đầu từ con số không với một nghề hoàn toàn mới như vậy đó. Chị từ bỏ cương vị lãnh đạo đơn vị y tế cấp huyện làm sang làm một nhân viên bình thường. Những buổi đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân cắt cơn, thấy họ quằn quại đau đớn, chị cảm thấy … sợ. Nhiều người trong số họ săm trỗ đầy mình, nói năng ngang tàng, sống và suy nghĩ mọi điều bất cần đời. Nhưng thời gian tiếp xúc càng dài, chị dần nhận ra các em, các cháu là những người yếu đuối, là những người thật sự sống có tình cảm. Và điều đặc biệt các em đa phần tìm đến ma tuý do tò mò và trong tận cùng các em đều khao khát muốn tử bỏ vĩnh viễn ma tuý nhưng đều thất bại vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. “Nếu như ta đối xử vơi các em bằng tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tìm thì các em sẽ mở lòng mình và khi đó giúp các em đoạn tuyệt với ma tuý sẽ dễ dàng hơn. Con đường tìm đến ma tuý không em nào giống em nào, tính cách mỗi em cũng vậy. Vì vậy để hiểu và giúp được từng em đòi hỏi những kỹ năng và phương pháp khác nhau mới thành công được”. Chị chia sẽ với tôi những điều đúc kết được sau những tháng năm làm công tác trồng người này.

Một hành động “không giống người thường”

Mang sổ đỏ vườn và nhà đi thế chấp ngân hàng để xây dựng 1 cơ sở cai nghiện ma tuý tại bán đảo Thanh Đa. Bước đầu chị gặp không ít gian nan, khó khăn. Nhưng rồi, phác độ điều trị và phục vụ tốt nên ngày càng nhiều người muốn đoạn tuyệt với ma túy tìm đến Cơ sở. Những tưởng khi có uy tín, tạo dựng thương hiệu thành công, chị sẽ có cơ hội giúp đỡ nhiều người nghiện hơn. Thế nhưng, ở đời không ai biết trước được chữ ngờ và chị cũng vậy. Đó là khi nhận thấy lượng “khách hàng vượt cung”, đồng cổ đông sáng lập Cơ sở cai nghiện lại muốn chạy theo mục đích kinh tế mà quên đi lý tưởng cao cả “giành giật từng mạng sống” với ma tuý nên yêu cầu chị tăng viện phí cơ sở lên. Chị không đồng ý và nhất quyết phản đối đề xuất này. Tiếc thay với cổ phần ít hơn và không thể chấp nhận làm giàu trên thân xác người nghiện chị đành rời bỏ cơ sở mà mình dành tâm huyết đồng sáng lập với sự đau khổ vì lý tưởng và ước vọng của mình đã hoàn toàn thất bại.

Quay lại từ nơi bắt đầu

Trong một cuộc họp với vị phó chủ tịch văn xã Tỉnh , chị nghe báo cáo tỉnh nhà về tình hình ma tuý, chị chợt buộc miệng “Tỉnh mình công tác cai nghiện kém thế sao anh?”. Được sự “bật đèn xanh” của lãnh đạo Tỉnh chị lại … mang sổ đỏ đất đi cắm ngân hàng tập hai.  

Những tháng ngày đầu tiên mở cơ sở Lê Hà Nguyễn, lần lượt từng món nữ trang trên người chị lại đội nón ra đi cho những chi phi phát sinh như trả lương cho nhân viên, chi phí sinh hoạt học viên... dồn dập đòi hỏi. Nhưng sau 6 tháng thì tất cả đã đi vào quỹ đạo, bình quân 1 tháng khoảng 40 học viên tìm đến với chị.  Khi tôi biết, với số vốn hơn chục tỷ đồng thành lập cơ sở mà đa phần từ nguồn vay mượn mà mỗi tháng thu chỉ bù chi, tôi hỏi chị sống như thế nào. Với mức viện phí quá khiêm tốn, hiệu quả kinh doanh của chị  ra sao ? Rồi còn lãi suất vay mượn vốn đề đầu tư? Ngần ấy thứ đặt ra nhưng với chị, mọi thứ đều có cách giải quyết.

Tôi đến Cơ sở cai nghiện của chị một cách đường đột. Đến nơi, tôi đề nghị muốn tự do xuống thăm các học viên, chị cười sãng khoái và nói “em cứ tự  nhiên”. Phải nói là tôi “choáng toàn tập”. Dù đã đi rất nhiều trường, trung tâm cai nghiện trên cả nước, chưa có cơ sở nào mà học viên lại có tính tự giác cao đến như vậy, Lê Hà Nguyễn với hơn 50 học viên thế nhưng chỉ có 2 bảo vệ. Và điều đặc biệt là cơ sở cai nghiện không khoá cửa, điều đó có nghĩa nếu muốn bỏ trốn thì với các học viên ở đây là điều rất dễ dàng. Thế nhưng với sức mạnh của tình thương yêu đã giữ chân các em ở lại.  Xuống thăm các em, thấy các em đang quây quần bên bếp lửa than rán bánh xèo, nhóm khác thì nô đùa chơi banh tại hồ bơi, nhóm nữa thì vui đùa đánh bóng chuyền làm tôi tôi cứ ngỡ mình lạc vào một buổi sinh hoạt dã ngoại của các học sinh, sinh viên. Trao đổi nhanh với một học viên có thời gian cai nghiện lâu nhất tại đây, N.T.K cho biết lý do mà anh quyết định ở lại đây lâu là trong giai đoạn cắt cơn, có những đêm bật mình tỉnh dậy vì có cảm giác ai đang nhìn mình thì mới phát hiện ra má Hoà đang lặng lẽ đứng nhìn mình ngủ. Má Hoà lo lắng cho từng học viên từ giấc ngủ đến miếng ăn, má luôn hỏi là hôm nay ăn có ngon không, từ ngày vào đây lên được mất cân (ký) rồi ? Lúc ấy không hiểu sao tự nhiên nước mắt em lại tuôn rơi, từ ngày mẹ mất đến giờ có lẽ chỉ có má Hoà là người duy nhất sau mẹ lo lắng cho em những điều nhỏ nhặt nhất. Em đi cai rất nhiều lần, tất cả các trường từ Nam đến Bắc, thậm chí qua cả Trung Quốc đều thất bại vì đi đâu em cũng cảm nhận đó chỉ cái trại tập trung, cai ở cơ sở má Hoà em mới cảm nhận đây mới là một mái-nhà thật sự, mới cảm nhận được tình cảm của má Hoà, một tình cảm của người mẹ - dành cho con như em.

Ông Enrico Caja, Giám đốc dự án của chương trình phòng chống ma tuý Liên Hiệp Quốc (UNODC) tại PhiLipines cho chúng tôi biết, trước đây các chương trình cai nghiện tập trung lớn đều đa phần thất bại, nhưng mô hình cai nghiện có hệ thống, bài bản như Lê Hà Nguyễn đã tạo ra sự đột phá mới trong công tác cai nghiện, mô hình dùng tình thương yêu quan tâm như những người thân trong gia đình với nhau là nhân tố chính giúp người nghiện tìm lại chính mình, vì sự thành công này chúng tôi đã mời bà Hà Mỹ Hoà qua đất nước chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện.
IMG 1956 Copy
Vườn rau xanh mơn mởn -  Thành quả của các học viên

Trao đổi nhanh với chị trước khi ra về, chị tự hào cho chúng tôi xem thành quả của các học viên đang cai tại đây là những vườn rau xanh mơn mỡn, đàn gà vịt và heo hơn 100 con đều do các em tự tay chăm sóc, nuôi trồng. Những thành quả của quá trình lao động phục hồi này sẽ được chị mua lại bằng với giá thị trường, tạo niềm phấn khởi khích lệ tinh thần cho các em, cho các em thấy rõ được giá trị của lao động và mình là người không vô ích như bấy lâu vẫn nghĩ. Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu, cái lời của chị khi thành lập cơ sở này chính là đã cứu được những mãnh đời trước ma tuý. Cái đó là một cái lãi vô giá không thể đong đếm được
IMG 1930
Các học viên đang chăm sóc đàn gà của trung tâm

Với danh hiệu nhân vật tiêu biểu được nhận bằng khen của chương trình phòng chống ma tuý Liên hiệp quốc trao tặng, bằng khen cấp Trung ương, Bộ Ban Ngành là một trong những ghi nhận xã hội dành cho những đóng góp của chị. Chị vẫn không ngừng cố gắng bằng nhiều cách để tư vấn, đưa cơ sở phát triển, giúp đỡ nhiều người thoát khỏi sự giằng xé của bản thân giữa một bên là sự lệ thuộc của ma tuý, một bên là sự vẫy gọi của lương tri để trở về với cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
 
SONG KHOA(Diễn đàn Niềm Tin - http://heroin-aids.com)

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây