Khát vọng làm người

Thứ hai - 18/01/2016 20:35

Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh là một người có đôi mắt nghiêm nghị, khuôn mặt từng trải nhưng nụ cười lại luôn thường trực trên môi. Anh hiện là chủ cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ “Tinh hoa độc đáo Việt” tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Khách hàng tìm đến anh không chỉ bởi anh có đôi bàn tay khéo léo để làm ra những chiếc điếu cày tinh xảo, độc và lạ mà còn bởi vì anh là người bán hàng có tâm. Nhưng điều đặc biệt nhất, anh là thành viên tích cực của câu lạc bộ “Kết nối thành công”- tuyền truyền giúp đỡ những người nghiện từ bỏ ma túy. Anh đã cai nghiện thành công cho những người thân, bạn bè của mình và 5, 6 năm nay, họ không còn sử dụng ma túy.

Những tháng ngày tăm tối

Với giọng nói trầm đều, khuôn mặt đầy suy tư, anh kể cho tôi nghe về quá khứ lầm lỡ của mình. Anh đến với ma túy vì sự dại dột và bốc đồng. Năm 13 tuổi anh đã theo cha học lái xe, 14 tuổi, anh đã có thể tự mình điều khiển xe chở hàng đi đây, đi đó. Khi bạn bè vẫn ngồi trên ghế nhà trường, hằng ngày vẫn phải xin tiền mẹ đóng học phí thì anh đã kiếm ra tiền triệu mỗi ngày. Tuổi trẻ bồng bột háo thắng, lại sẵn có tiền trong tay nên khi bị bạn bè rủ rê anh đã nghiện ma túy. Tròn 11 năm nghiện hút cũng là tròn 11 năm anh tự dày vò, xỉ vả bản thân mình bất tài, sa đọa bởi khi dính vào ma túy là cuộc đời anh đã trượt dốc không phanh. Sau 23 lần cai nghiện, giờ đây, anh đã rời bỏ ma túy được 9 năm, rời bỏ cái thời mà ngày ngày anh lang thang trên vỉa hè, đường phố, chui rúc trong các ngõ hẻm tối tăm để hít thuốc phiện.

Cuộc đời anh trong những năm tháng nghiện ma túy là nhục nhã nhất. Anh đã làm tất cả những việc “bẩn thỉu” mà giờ nghĩ lại anh vẫn thấy rùng mình không biết vì sao mình lại sa đọa đến vậy, thậm chí ngay cả cái quần trên người cũng bán. Khi nhìn nhà nhà lên ánh đèn, quây quần trong những mâm cơm bên gia đình trong buổi mùa đông rét buốt, thì mình lại “rét từ trong tận tâm can rét ra”. Thế mới biết, ma túy hủy hoại con người ta đến mức nào.

Khát vọng trở lại làm người lương thiện

Động lực đầu tiên giúp anh Hưng rời xa ma túy là lời hứa với người ông mà anh hết lòng kính trọng khi ông đã “gần đất xa trời”. Anh hứa với ông cũng chính là hứa với lòng mình phải sống cho đàng hoàng, tử tế. Có thể khi ngồi kể lại câu chuyện của mình, anh đã thấy nhẹ nhàng, thanh thản nhưng tôi biết, cũng giống như những người đã từng nghiện ma túy, anh phải trải qua những ngày tháng khó khăn và hoang mang đến mức nào! Biết bao trăn trở, dày vò: Liệu khi bước chân ra ngoài mình sẽ thế nào? Thái độ của mọi người ra sao? Anh cười buồn “Lúc ấy, anh chỉ ước mơ mình có một con Wave tàu để chạy xe ôm”. Người ta ước giàu sang, phú quý, vợ đẹp con khôn còn những người đã từng lầm lỡ như anh chỉ dám ước mình có một công việc để làm, dù là công việc gì, vất vả thế nào anh cũng chịu được, miễn sao không còn thời gian mà nghĩ về quá khứ, về “những người bạn cũ” nữa”. Một ước mơ giản dị, nhỏ bé nhưng lại chứa đựng được khát khao làm lại cuộc đời, khát khao được trở lại làm một con người đúng nghĩa.

Cám ơn đời, cám ơn người đã cho anh một tình yêu!

Trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, không ít lần anh mỉm cười hạnh phúc khi nói về gia đình mình. Anh kể, ngày anh bước ra khỏi trung tâm cai nghiện, chị gái đã gọi cho anh và nói: “Cậu về chưa? Cháu ốm, chị không ra đón được. Cậu về nhà đi, chị chờ”. Cuộc điện thoại đó chính là động lực đầu tiên, là niềm ấm áp đầu tiên khiến anh hạnh phúc, khiến anh khao khát được trở về là chính mình. Anh biết ơn mẹ anh – người đã dang rộng vòng tay đón đứa con “phá gia chi tử” về nhà. Và đặc biệt nhất là tình yêu và sự can đảm của chị Thu – người đã tin tưởng, bỏ qua quá khứ của anh để mang đến cho anh một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Anh gặp chị trong những ngày mới rời khỏi trung tâm cai nghiện, khi anh làm xe ôm trong những lúc rảnh rỗi. Những tưởng “bài học” từ cuộc hôn nhân trước sẽ khiến chị e sợ và mất lòng tin (chồng trước của chị Thu cũng là một người nghiện và bị kết án tù 18 năm) nhưng trước sự chân thành và quyết tâm của anh Hưng, chị lại một lần nữa mở lòng đón nhận hạnh phúc mới. Anh cứ tủm tỉm “Chị khéo léo và chiều chồng lắm”. Còn tôi, tôi nhìn thấy được hạnh phúc và sự viên mãn trong đôi mắt của anh. Thế mới biết, cuộc chiến đấu với ma túy là cuộc chiến trường kỳ và khốc liệt, con người ta không biết sẽ nghiện lại lúc nào, ngoài sự quyết tâm cao độ của chính bản thân thì sự động viên, giúp đỡ của gia đình là quan trọng nhất.

cauchuyen thanhcong
Gia đình hạnh phúc của anh Hưng

Khép lại câu chuyện giữa chúng tôi là lời khẳng định đầy tự tin “Cả đời này anh sẽ không bao giờ động đến ma túy nữa”. Dẫu biết rằng, cuộc đời con người không nói trước được điều gì nhưng tôi tin, với những gì đã trải qua, với lòng quyết tâm và với tình yêu dành cho gia đình, anh có thể từ bỏ được ma túy. Qua cuộc gặp gỡ với anh -“ chiếc đồng hồ quay ngược”, tôi được hiểu hơn về số phận của một con người. Tôi tin, dù công việc có bộn bề và cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh vẫn sẽ không ngừng nghỉ truyền đi ngọn lửa quyết tâm để giúp đỡ những con người đã từng lầm lỡ. Bởi đó cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh!

Tuy nhiên, sau bao năm rời bỏ được ma túy, anh vẫn không che giấu, xóa đi những vết kim tiêm đã thâm sì trên cánh tay. Anh bảo “nhìn thấy “nó” thường xuyên để nhắc nhở mình về một thời dại dột, để có động lực mà sống tiếp”

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây